“Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ, đầy bụi bặm, kẹt xe, cướp giật, xì ke và lừa lọc….
Hoặc bạn cũng có thể nhớ về Sài Gòn như về mảnh đất đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của nghĩa tình, phóng khoáng và hào hiệp.
Bạn được quyền lựa chọn kí ức mà, hãy chọn kí ức đẹp.”
– Sài Gòn bao nhớ (Đàm Hà Phú)
Có những sáng cuối tuần thay vì ngủ nướng, mình thường thức dậy sớm đánh xe dạo một vòng quanh trung tâm thành phố để thấy một Sài Gòn thật bình yên và trong veo yêu kiều như cô thiếu nữ vừa mới biết yêu.
“Đi xe số mấy chú chỉ cho?!”
-…
“Chỗ này không có xe đó đâu con, muốn bắt thì đi cỡ 2 cây tới trạm 23/9 mới bắt được.”
-…
“Thôi lên chú chở đi cho nhanh, lấy 20k thôi”
– Dạ con cảm ơn chú, con còn mỗi 2k thôi à
—————-
Đời sinh viên có 2 ngàn vẫn đi cả thế giới được *trừ khi quên thẻ sinh viên +.=*
Hay thi thoảng Sài Gòn cũng rất bảnh và “máu mặt”…
Sài Gòn muôn hình với phiên bản trần trụi…
Thỉnh thoảng Sài Gòn cũng tâm lý, ôm trọn nỗi buồn của những kẻ cô đơn
Và Sài Gòn tới rồi phải thương tui nghe…